......Bay thật cao để nhìn hết mọi thứ xung quanh
........Buông tay ra để được tự do
.........Khóc thật lớn để nhẹ lòng
..........Sống buông thả để không phải suy nghĩ....
Đã có lúc...
.........Không cần bay vì bên cạnh mình đã có 1 người cho mình cả thế giới
.........Không thể buông tay vì ta cần 1 người, không muốn rời xa..........
Không thể khóc vì bên cạnh có người mang cho ta nụ cười
..........Không thể buông thả bản thân vì người ta không cho phép mình gục ngã trước khó khăn
.............................................................................................
Nhưng........
Đột nhiên có người bỏ rơi ta tại 1 nơi góc phố quen, bơ vơ lạnh lẽo đến lạ...
Đột nhiên có người buông tay mình
....... để nắm 1 bàn tay khác
Đột nhiên
..có người làm cho mình đau
làm cho mình khóc
Đột nhiên có người xô mình vào vực thẳm
không lối thoát
.
Vậy thì...
Sao không ngồi 1 mình tại nơi đó đến khi đóng băng không còn ai nhìn thấy ta nữa
Sao không buông tay người ta ra mà cứ phải níu kéo??
Sao không cười để người ta thấy mình không khóc như người ta muốn
Sao không ở dưới cái vực thảm đó và cho người ta thấy mình không hiền
như người ta đã nghĩ....
....................cười
...................lau khô dòng nước mắt
...............ngẩng cao đầu
..... đối diện với nỗi đau
............................để chứng tỏ ta đã quên
Quên đi cái yêu thương ngày xưa
.............................................................để nhớ...
nhớ cái nỗi đau ngày hôm nay...................................
....................để rồi ngày mai ...
............nhìn lại
.........................cười ...
................sự ngớ ngẩn của ngày hôm qua ....
........................................................cười
..........vì thấy ...
.......một con bé ngốc nghếch của ngay hôm qua ....
............................đang ngồi trong góc tối
.............úp mặt vao lòng bàn tay
và khóc
.....................................................cười nó
..................vì nó khóc .....
. khóc vì cái kẻ bỏ rơi nó
..................cười
vì nó đã đau khổ
...........vì kẻ phụ bạc nó
......cười
................vì sự ngốc nghếch của nó
......cười
........................vì nó ngốc đến mức cứ nhìn theo một bóng hình
.........................cứ mãi đợi một bóng hình
.......................đợi một bàn tay .........xòe ra ....
...........nắm lấy tay nó
và kéo nó đứng dậy
.............cười
.......................vì nó cứ chờ một bóng hình sẽ chẳng quay về nữa
......................cười
..................vì nó cứ mong hoài một điều sẽ chẳng bao giờ đến
.................nó mong một bàn tay lau nước mắt cho nó
...................nó mong bờ vai đó quay về cho nó dựa vào và khóc nức nở
..............................................cười
...........vì nó ngốc .... ngốc lắm....
..............................sao nó không đi tìm cho nó một bàn tay mới
...........sao không đi tìm một bàn tay lau nước mắt cho nó và ôm nó trong cơn mưa lạnh lẽo
............và sao không đi tìm cho riêng nó một bàn tay nâng đỡ nó đứng dậy
.................nó ngốc hơn nó tưởng ....
sao nó không tìm cho nó một bờ vai khác..................
..................................sao nó không khóc vì một cái gì đáng để rơi nước mắt hơn
.............thay vì khóc vì một kẻ mà không hề đáng để nó rơi nước mắt ......
hãy cười nhé .. cười để cho hắn cho người phụ bạc ta bik rằng ta không hề yếu đuối ....để cho hắn biết rằng thiếu hắn ta cũng vẫn có thể nở nụ cười mà tìm cho mình một nửa khác .... cười để cho hắn bik rằng ... dù hắn có buông tay ta nắm bàn tay khác thỳ bàn tay ta vẫn ấm áp tìm bàn tay khác .....
..................đi tìm một nửa
............và cười .... cười để cho hắn bik ... ta hạnh phúc hơn hắn ....
và cười để cho hắn bik rằng ... ta hạnh phúc hơn khi có bàn tay mới , bờ vai mới.....tất cả đều mời ... không cần hoàn hảo ... nhưng là .... mới hơn hắn ...